Gữi tới em, với tất cả đợi chờ! - Forum
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Forum » Cuộc Sống » Tình Yêu » Gữi tới em, với tất cả đợi chờ!
Gữi tới em, với tất cả đợi chờ!
khanhblue116Date: Tuesday, 2011-06-07, 12:59 PM | Message # 1
Sergeant
Group: Administrators
Messages: 21
Reputation: 0
Status: Offline
Gửi tới em, với tất cả đợi chờ!

Ở “riêng một góc trời” này, ta vẫn “gọi tên em mãi” trong những cơn mơ, trong những khát khao mong em quay về. Bóng hình em còn in đậm nơi kí ức ta nồng nàn và đắm say.

Ca khúc: RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Thể hiện: Tuấn Ngọc



*****

Chiều lạnh, tôi vô tình được nghe lại bài hát Riêng một góc trời của Ngô Thuỵ Miên trong một đĩa nhạc cũ. Giai điệu tha thiết và mãnh liệt của khúc ca ấy bỗng chốc phủ lên tâm hồn tôi sắc hoàng hôn đỏ thắm của nỗi nhớ.

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn trong nỗi nhớ
Mưa vẫn rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi



Câu chuyện tình yêu riêng tôi cũng như thế: dìu dịu một chút nắng, thoang thoảng một chút gió, man mác một chút hương xa vắng. Dư vị của mối tình ngọt ngào ngày nào giờ còn lại chỉ là những tiếc nuối và nỗi buồn khắc khoải. Nếu nói như Ngô Thuỵ Miên “tình yêu như nắng” thì có lẽ đúng là nắng đã đưa người con gái của tôi “về bên dòng suối mơ” mất rồi.

Những câu hát tựa lời tự sự thấm thía hụt hẫng ấy gieo vào lòng tôi những xúc cảm thật gần gũi. “Có một ngày em không yêu anh/ Em đi thật xa/ Và mặc chiếc áo/ Anh chưa từng thấy bao giờ/ Em sẽ có cái cười/ Bằng ánh sáng của cái hôn khác/ Có nỗi buồn/ Bằng màu mưa khác/ Những buồn vui anh không có được bao giờ…”- Những vần thơ của Nguyễn Khoa Điềm dường như cũng mang màu xúc cảm ấy. Sự đồng cảm giữa những người xa lạ, phải chăng bởi tình yêu?

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời.

Riêng một góc trời là bản tình ca của nỗi nhớ, của những hoài niệm đến cháy bỏng về một bóng hình, một tình yêu đã không còn thuộc về ta nữa. Hình ảnh đầy tượng thanh “nghe giọt nắng phai” gợi tiếng lòng như lắng dần lắng dần bởi những tiếc nuối, bởi những trải nghiệm xót xa.

Em ra đi, bỏ lại khoảng trời cô đơn mênh mang với riêng mình tôi. Nắng vẫn ngọt ngào, gió vẫn hát ca, mây vẫn phiêu lãng…Mọi thứ dường như không đổi thay gì cả, chỉ có em là không còn bên tôi nữa. Nụ cười rạng rỡ trong nắng, giọng nói em ấm áp thì thầm bên tai tôi ngày nào giờ đây vang vọng trong tiềm thức tôi tựa giấc mơ phù du.


Gửi tới em, với tất cả đợi chờ...

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Ở “riêng một góc trời” này, ta vẫn “gọi tên em mãi” trong những cơn mơ, trong những khát khao mong em quay về. Bóng hình em còn in đậm nơi kí ức ta nồng nàn và đắm say.

Tôi thấy bóng dáng một chàng trai lẻ loi đi về trên một con đường quạnh vắng trong những câu hát ấy. Tâm hồn chàng trai dường như chia làm hai, một nửa mê mải đuổi theo những dĩ vãng tươi đẹp xa xăm, một nửa chơi vơi trong thực tại xót xa.

Nỗi nhớ của chàng trai lan toả nơi “riêng một góc trời” vắng lặng và trải dài qua thời gian, theo bước chân bốn mùa. Từng câu hát thấm đượm thoáng men say mơ hồ của hoài niệm, thấm đượm tình cảm thiết tha của chàng trai si tình.

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

Chàng trai ấy vẫn chờ đợi “người yêu dấu” của anh khi thoáng xuân lướt qua bầu trời, khi hạ nhuộm nắng vàng óng khắp không gian, khi thu thả ngàn lá khô trên con đường cũ, khi đông giăng sương làm lạc lối đôi chim đang bay tìm tổ ấm.

Cô gái yêu dấu của chàng trai liệu có lúc nào đó ngước nhìn lên bầu trời đêm để biết rằng: “Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa”, để biết rằng một trái tim chân thành luôn chờ đón cô trở về?

Khi những nốt nhạc trần ấm, thánh thót toả đầy không gian tĩnh mịch, trái tim tôi cũng hoà ca theo câu hát ấy: “Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau”

Gửi tới em, với tất cả đợi chờ…



Message edited by khanhblue116 - Tuesday, 2011-06-07, 1:05 PM
 
AquariusDate: Friday, 2011-08-12, 7:56 PM | Message # 2
Private
Group: Administrators
Messages: 11
Reputation: 0
Status: Offline
"Em là đồ cúng" không dụng vô được nữa....
cry Ước gì anh biết yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh vô tư quá, bao tháng ngày bên nhau mà anh như chả biết gì, vô tư nhìn người khác đeo bám tản tỉnh em, mãi đến hôm nay...chỉ mới xa em vài ngày mà lòng anh như nặng trĩu, thiếu hình bóng đó, nụ cười đó, đôi mắt vẫn nhìn anh, đôi bàn tay hày béo má anh,...Anh đã yêu em, bây giờ anh mới biết điều đó...quá muộn rồi đúng không? Anh vô tư hay vô tâm? Để hôm nay em là của người ta rồi, anh mới biết thiếu em là nỗi đau khổ nhất...Giờ anh thành kẻ thứ 3...chôn dấu tình yêu và sẽ luôn dõi theo...hạnh phúc đó
"Em giờ đã là đồ cúng" biggrin
 
Forum » Cuộc Sống » Tình Yêu » Gữi tới em, với tất cả đợi chờ!
Page 1 of 11
Search: